[Oneshot] There with you

Author: mysapphiresky
Translator: Aki
Pairing(s): KyuMin
Rating: PG
Genre: Angst/Romance
Summary: Sungmin’s not your average student- he’s better. But he gets beaten over a secret that he’s tried desperately to hide- he’s in love with his homeroom teacher. ( SungMin không phải một học sinh trung bình – cậu giỏi hơn thế nhiều. Nhưng cậu thất bại hoàn toàn trong việc giữ một bí mật của mình – cậu yêu giáo viên của mình )
Link to fic: http://mysapphiresky.livejournal.com/69264.html
A/N: Tôi không thể bỏ hình tượng heels!Min được, cảm hứng là từ tấm hình này đây http://30.media.tumblr.com/tumblr_ln…7tp8o1_500.jpg
T/N: Đã được sự đồng ý của tác giả

 

Cho KyuHyun là một huyền thoại trong ngành giáo dục – chỉ mới 23 tuổi, và anh đã có mặt trong đội ngũ giáo viên. Anh tốt nghiệp sớm, là một người trẻ tuổi tài năng không qua một kỳ huấn luyện để chuẩn bị giảng dạy ở Seoul bao giờ. Đây chỉ mới là năm thứ hai anh dạy ở đây, nhưng anh thậm chí còn xuất sắc hơn những giáo viên đã dạy nhiều năm. Và chưa hết – anh rất kiên nhẫn, tốt bụng, hay giúp đỡ người khác, những điều đó khiến anh trở thành một giáo viên ưu tú.

Trong lớp dành cho những học sinh 17 tuổi của anh có Lee SungMin, một con người trầm tính, hay nép mình nhưng tốt bụng, khá thông minh và rất đẹp. Đám con gái tụ tập quanh cậu và những thằng con trai thì lúc nào cũng buông lời nịnh bợ, nhưng cậu trông có vẻ chẳng hứng thú gì với những người đó. Cậu là học sinh kiểu mẫu của KyuHyun, vì KyuHyun dạy Toán cũng như là giáo viên chủ nhiệm của họ. Và hơn tuần nay cậu đã trở thành trung tâm chú ý của KyuHyun, bởi gần đây SungMin trông có vẻ khó chịu và buồn phiền. Con người lúc nào cũng năng nổ, cười nói hoạt bát bây giờ chỉ ngồi im lặng ở bàn của mình, đầu cúi thấp và đôi mắt thì chất chứa nỗi buồn.

Một ngày nọ, khi tiếng chuông cuối cùng báo hiệu hết một ngày ở trường, anh nhìn từ bàn giáo viên để chắc chắn rằng tất cả đã rời lớp – nhưng chỉ trừ một người. SungMin đang ngồi ở bàn của mình, hướng đôi mắt trống rỗng vô hồn ra ngoài cửa sổ với vẻ buồn chán trong ánh mắt. “SungMin-shii?”, anh khẽ gọi. SungMin bừng tỉnh và ngước lên nhìn KyuHyun. “Vâng?”, cậu trả lời, nghe giọng thì có vẻ bình thường nếu người ta không nhìn thấy những gì trong đôi mắt đó.

“Mọi chuyện ổn chứ?”, KyuHyun hỏi. SungMin thoáng giật mình, nhưng cũng cười gượng gạo, “Vâng ạ, cám ơn thầy đã hỏi”. SungMin luôn là như vậy – cậu hiếm khi nào biểu lộ ra điều gì dù có chuyện không ổn với bản thân mình, mặc dù cậu luôn là người đầu tiên sẵn sàng giúp đỡ những người khác. KyuHyun cau mày, cảm thấy nghi ngờ, nhưng SungMin đã thu dọn đồ của mình và nhanh chóng đứng dậy. “Bây giờ em sẽ về ạ”, cậu liền nói rồi rời khỏi lớp trước khi KyuHyun có thể hỏi thêm bất cứ điều gì.

Một học kỳ bận rộn đã chiếm hết tâm trì của anh, nhưng chỉ khoảng hai tuần sau đó, khi KyuHyun vừa định rời trường thì anh nghe thấy tiếng kêu la và đánh nhau từ hành lang gần đó. Anh liền chạy tới, và thấy một học sinh đang nằm co rúm lại trên nền đất, bị những học sinh khác đánh và đạp lên người. Chúng nó gọi cậu là thằng đồng tính, người thuộc giới tính thứ ba, và nhẫn tâm lấy bất cứ thứ gì có thể để đánh cậu.

“Này, dừng lại ngay!”, KyuHyun hét lên giận dữ, và đám học sinh nhìn anh kinh hoàng pha lẫn sợ hãi. Cả đám liền chạy đi, nhưng trước đó một thằng nhóc đứng gần còn cười nhạo và đá vào nạn nhân đang nằm co rúm lại, nói với giọng khinh bỉ, “Thật may mắn là tình yêu của đời mày đã tới cứu mày đấy, đồ đồng tính!”. Tất cả bỏ đi, và KyuHyun liền chạy tới. Anh giúp cậu học sinh đứng dậy và gần như chết đứng. “SungMin?!”

SungMin thả lỏng cánh tay đang che đi khuôn mặt của mình, và khoảnh khắc khi nhìn thấy KyuHyun đứng trước mặt mình cậu do dự quay người bước đi. Ngay lập tức, cậu thở hổn hển trong đau đớn và ôm lấy một bên thân mình, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt. KyuHyun kéo cậu lên dễ dàng và ôm vào lòng, không chặt hơn mức cần thiết, và cõng cậu tới phòng y tế.

Sau đó, KyuHyun giúp SungMin ngồi lên một cái giường và băng bó vết thương. Lúc đầu, SungMin cố gắng đẩy KyuHyun ra, nhưng KyuHyun không hề quan tâm đến điều đó. “Ở yên đây đi”, anh nghiêm giọng, và SungMin không nói gì nữa, nước mắt không ngừng rơi trên cặp má bầu bĩnh. KyuHyun nhẹ nhàng lau vết thương trên da cậu, và đặt một túi chườm đá lên vết bầm trên khuôn mặt SungMin, lau đi những giọt nước mắt. “Đừng khóc chứ, sao em lại khóc vậy?” anh dịu dàng hỏi.

Lúc này, SungMin đành chịu thua. Cậu giấu mặt mình vào trong lồng ngực của KyuHyun, nắm chặt lấy áo khoác của anh, đôi vai rung lên và thổn thức. “Đừng ghét em, làm ơn đừng ghét em”, cậu khẽ lầm bầm những từ ngữ rời rạc. KyuHyun cảm thấy nhói đau khi thấy SungMin như vậy và trái tim anh đang đập dữ dội. “Sao vậy? Có chuyện gì vậy, SungMin-shii? Nãy giờ em hành động kỳ lạ lắm đấy. Nói đi nào, tại sao những đứa đó đánh em?”

SungMin đau khổ nói, nhưng nói rất nhỏ khiến KyuHyun không thể chắc rằng những điều mình nghe là đúng, “Thầy nghe bọn chúng gọi em rồi đấy? Thằng đồng tính, rồi thuộc giới tính thứ ba, chết tiệt”. Đây là lần đầu tiên KyuHyun nghe SungMin chửi thề, từ trước đến nay là chưa bao giờ, cậu bé tội nghiệp ắt hẳn đã rất mệt mỏi. Anh vòng tay mình ôm lấy SungMin. “Vậy ra em là gay. Thế thì chẳng có lý do gì để tụi nó đánh em cả”. SungMin nghiêng đầu. “Bọn nó đã lấy trộm nhật ký của em và tìm ra là – là – “. KyuHyun xiết chặt vòng tay như muốn động viên. “ – là em đã yêu thầy của mình”, SungMin e ngại nói nhỏ, không dám ngước nhìn lên.

KyuHyun cau mày như không muốn đón nhận tiếp. “Ai vậy?” SungMin ngước lên nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe, nước mắt vẫn không ngừng rơi, “Thầy nghĩ là ai?”, cậu thì thầm, giọng đứt quãng. Cậu ôm KyuHyun chặt hơn, nhưng anh chỉ đáp trả lại cái ôm trong niềm hoang mang của bản thân. “SungMin-shii”. SungMin dứt khỏi vòng tay của KyuHyun và nhìn thẳng vào mắt anh, “Em yêu anh” , cậu thì thầm, nỗi sợ hãi hiện rõ trong đôi mắt. KyuHyun kinh ngạc. “Chuyện – chuyện này không thể…” , và SungMin đã đẩy anh ra. Cậu trèo xuống khỏi giường và cố lết tới cánh cửa. “Tạm biệt”, SungMin khẽ nói, ngoái đầu lại nhìn, trước khi biến mất sau cánh cửa, để lại KyuHyun vẫn đang sững sờ.

Ngày tiếp theo, thứ Sáu, SungMin không hề có mặt ở trường. KyuHyun cố gọi đến số của SungMin, nhưng cậu không trả lời, và chẳng đứa bạn nào biết cậu đã đi đâu. Suốt cả tuần KyuHyun không thể ngừng lo lắng cho SungMin, cho tới thứ hai, khi anh được gọi lên phòng hiệu trưởng. “Có một học sinh trong lớp của anh, là Lee SungMin nhỉ? Cậu ta chỉ vừa mới rời khỏi đây để đến Nhật sống với bố mẹ mình. Tôi chỉ vừa mới được báo nên không thể nói cho anh biết kịp được”. KyuHyun cảm thấy thật sự sốc.

Mắt KyuHyun mở to, nhưng anh không hề biểu lộ sự ngạc nhiên của mình ra ngoài mà chỉ gật đầu chấp nhận. Khi anh bước vào lớp học, đập vào mắt anh là chiếc bàn trống mà SungMin đã từng ngồi ở đó. Anh thông báo cho cả lớp là SungMin sẽ không học ở đây nữa, kể từ ngày hôm nay, nhưng khi cả lớp hỏi tại sao, anh đã không thể trả lời. Anh nhớ SungMin luôn tươi cười với mình khi anh vào lớp, nhớ cái cách mà SungMin luôn hoàn thành công việc của bản thân trước khi nghỉ ngơi, nhớ rằng SungMin luôn làm tốt những điều anh yêu cầu. Anh nhớ cái cách mà SungMin nhìn anh với ánh lấp lánh tỏa sáng từ đôi mắt tuyệt đẹp đó.

“SungMin à, anh nhớ khi em ở đây” , anh đã nghĩ thế vào ngày đầu tiên SungMin ra đi. Vài ngày sau đó KyuHyun đã nhận ra rằng những gì anh cảm thấy không đơn thuần là nhớ hình bóng SungMin luôn ở quanh đây nữa – mà là nhớ cậu. KyuHyun nhận thấy rằng những cảm xúc mình dành cho SungMin còn hơn là những gì mà một thầy giáo đối với học sinh, nhưng anh vẫn kiên quyết gạt bỏ những ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình. “Em ấy là học sinh, 17 tuổi, còn chưa trưởng thành nữa” , anh tự nhủ. Anh cố gắng để quên SungMin, thầm nhủ với lòng mình là SungMin đã đi rồi và sẽ chẳng bao giờ quay trở lại nữa. Khi ấy, anh cũng đã buộc mình lờ đi cái nhói đau nơi lồng ngực.

Nhưng có vẻ như cuộc đời luôn có những bất ngờ, bởi vì ba năm sau đó, khi anh ở nhà một mình vào buổi tối, vẫn độc thân vì anh chưa gặp ai có thể khiến anh muốn ngừng theo đuổi mối quan hệ với SungMin, và rồi có tiếng chuông reo. Anh mở cửa ra và sững sờ vì kinh ngạc, bởi trước mặt anh chính là SungMin, mái tóc dài được cột sang một bên, với quần jean và chiếc áo màu hồng nhạt ôm lấy thân hình một cách hoàn hảo cùng một đôi giày cao gót. KyuHyun há hốc miệng, cằm như muốn rớt xuống đất vì con người xinh đẹp trước mặt anh mặc dù trang điểm như phụ nữ nhưng thực chất là con trai!

“Cái – tại sao lại” KyuHyun lắp bắp. “Chào”, SungMin đáp lại với nụ cười trong khi hơi ngẩng đầu và hai bàn tay nắm chặt để sau lưng. Trông cậu đã lớn hơn rất nhiều, dĩ nhiên là xinh đẹp hơn, nhưng vẫn là vẻ ngây thơ, đáng yêu của ba năm về trước. “SungMin-shii”, KyuHyun kinh ngạc, và rồi nhận ra SungMin đã đứng ở ngoài nãy giờ. “Uh, vào đi. Em về khi nào thế?”, anh hỏi, cố gắng không nhìn chằm chằm vào thân hình của SungMin.

“Hôm qua”, SungMin trả lời, vẫn giữ nụ cười trên môi, “và lại đi một mình. Bố mẹ em vẫn đang ở Nhật”. KyuHyun gật gù, rồi hỏi tiếp “Thế sao em lại trở về?”. SungMin chỉ cười mà không hề trả lời. Thay vào đó, cậu lại trả lời câu hỏi mà KyuHyun vẫn chưa nói ra. “Em quyết định sẽ lờ đi tất cả những gì người ta nghĩ về mình, và làm những gì em muốn – dù cho việc em có trông giống con gái đi chăng nữa”.

Sau một lúc, KyuHyun mới nói “Vậy em trở về vì lợi ích à?”. SungMin nhún vai, “Cái đó còn tùy nữa”. “Tùy vào cái gì?”, KyuHyun nghi hoặc hỏi, trong lòng cảm thấy có chút ngạc nhiên. SungMin hít sâu. “Để xem liệu anh có muốn em ở lại hay không.”, cậu nói thẳng, nhưng trên khuôn mặt cũng thoáng ửng hồng. KyuHyun chỉ cười “Ồ SungMin, em vẫn chỉ là trẻ con mà thôi”.

Đột nhiên SungMin cúi đầu và đôi mắt đã đầy nước. Thật ra thì cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà. “Chuyến bay của em sẽ cất cánh trong hai ngày nữa”, cậu thì thầm. KyuHyun cảm thấy một nỗi thất vọng đang lớn dần, anh liền đứng dậy sau đó quỳ xuống trước mặt SungMin. “Một đứa trẻ mà anh luôn muốn bảo vệ và yêu thương. SungMin, sau ba năm, em vẫn còn yêu anh chứ?”. SungMin không hề do dự mà gật đầu “Vâng”.

“KyuHyun”.

SungMin bối rối nhìn anh. Và KyuHyun cười. “Tên anh là KyuHyun. Từ giờ em không còn là học sinh của anh nữa đâu”, anh nói trước khi đặt lên môi SungMin một nụ hôn. Anh ôm chặt lấy eo của SungMin, kéo con người nhỏ tuổi hơn lại gần mình. SungMin đáp trả lại anh, tay vòng qua cổ KyuHyun và ngã hẳn vào lòng KyuHyun trong khi tay, chân vẫn ôm chặt lấy anh, với một tình yêu dường như đã mất từ lâu.

Advertisements

One thought on “[Oneshot] There with you

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s