[Oneshot] Bring me to life

Author: fruxero
Translator: Aki
Beta: Ty
Pairing: Kyumin
Genre: Romance, Angst
Rating: PG-13
Summary: Kyuhyun was the definition of Sungmin’s world. But when he destroyed that world, he took away Sungmin’s purpose in life. ( KyuHyun là cả thế giới đối với SungMin. Nhưng anh đã phá hủy thế giới đó, đập tan động lực sống của SungMin. )
Link to fic: http://fruxero.livej…l.com/1761.html

T/N:

1. Đã được sự đồng ý của tác giả
2. Vì bạn tác giả đã xóa phăng cái livejournal nên hiện tại mình không thể tiếp tục trans cái sequel. Thành thật xin lỗi bạn nào đã mong chờ :”<

Trong suốt cả cuộc đời mình Lee SungMin chưa bao giờ được chú ý đến.

Cậu là kiểu người trầm tính, chăm học, luôn ngồi ở góc thư viện đọc sách. Vì bản thân khá dè dặt nên cậu không bao giờ nói chuyện với người khác trừ khi họ bắt đầu trước, mặc dù điều cậu mong mỏi nhất là có được những người bạn cho mình.

Trong suốt những năm ở Tiểu học và Trung học, số bạn của cậu chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Năm lớp 4, Lee HyukJae là người bạn đầu tiên và duy nhất của SungMin ở Tiểu học, và là người đã phá vỡ rào chắn xung quanh SungMin. Họ khá thân với nhau, mặc dù không cùng tuổi và tính cách thì khá khác biệt. HyukJae thuộc tuýp người nói nhiều,không bao giờ bị ảnh hưởng bởi gánh nặng trách nhiệm đối với xã hội. Mỗi lần SungMin đọc sách, HyukJae luôn cố làm cậu xao lãng. Còn khi HyukJae nói chuyện, SungMin chỉ im lặng lắng nghe.

Họ hợp nhau tới không ngờ – khi SungMin trầm lặng đã tìm được một người bạn không hề chán ghét tính nhút nhát và ít nói của cậu. Nhưng tình bạn của hai người lại không như những điều mà mọi đứa trẻ khác nghĩ tới. SungMin và HyukJae chưa bao giờ đi xem phim cùng nhau, hay đi dạo đâu đó sau giờ học. Nơi duy nhất mà họ tới là phòng tập nhảy – sau khi HyukJae đã nài nỉ cả trăm lần để kéo SungMin tới đó ngoài nhà của SungMin, của HyukJae và công viên.

Họ đi tới công viên vào cuối tuần chỉ để tận hưởng sự yên tĩnh và vẻ đẹp của nó, một nơi mà SungMin cảm thấy yên bình, và cậu thấy rằng đó giống như nơi mình thuộc về. Thật sự thì cậu chưa bao giờ thích ở nhà, và theo một khía cạnh nào đó thì cậu thấy ghê sợ nó.

Đó chính là kết quả cho những năm tháng đau khổ vẫn luôn in sâu trong ký ức của cậu. Cha mẹ cậu ly dị, còn người mẹ thì suốt ngày say xỉn sau cái chết của đứa em trai, và hầu như cậu dành hết thời gian ở lỳ trong phòng, buồn bã hướng đôi mắt ra ngoài cửa sổ, ước sao mọi thứ sẽ thay đổi và cậu sẽ lại có một gia đình hạnh phúc. Hình như đã lâu lắm rồi cậu không còn cảm nhận được sự ấm áp từ gia đình mình… khoảng thời gian mà cậu cảm thấy được yêu thương. Không biết bao lâu nữa thì mẹ mới lại ôm lấy cậu… hay là bố sẽ thì thầm những lời động viên cho mình?

Nhìn theo 1 khía cạnh khác thì công viên như ngôi nhà thứ hai của cậu vậy, đó là nơi cậu có thể trút hết tâm sự của mình với những cái cây và các bông hoa, và cậu cảm thấy rất biết ơn về sự hiện diện của HyukJae, biết ơn rằng vẫn còn có người quan tâm tới cậu.

Hai năm sau đó, có một người mới đến và tham gia vào nhóm của họ. Đó là Lee DongHae – một học sinh mới chuyển từ trường khác tới. Cậu ta giống như một phiên bản thứ hai của HyukJae vậy, không bao giờ có thể giữ yên lặng và cũng có một niềm đam mê nhảy múa giống HyukJae. Cậu ấy lúc nào cũng ở bên HyukJae – và HyukJae có vẻ cũng rất vui khi có một người bạn như vậy.

Nhưng rồi từng ngày qua đi, SungMin bỗng cảm thấy mình trở thành kì đà. Cậu lúc nào cũng xem họ nhảy, thấy họ cười đùa qua ô cửa sổ nhỏ ở phòng tập và thấy như bị lãng quên bởi họ chưa bao giờ mời cậu tham gia cùng. Cậu bị bỏ quên, một mình, và những cuốn sách ở thư viện lại trở thành bạn bè của cậu. Sau giờ học, cậu luôn chờ HyukJae dưới tán cây nơi họ thường hẹn gặp nhau để đi về cùng, nhưng HyukJae lúc nào cũng ở trong phòng tập nhảy với DongHae.

Khi cậu nhìn thấy họ đùa giỡn với nhau, cậu đã nhận ra vị trí của mình.

Một gánh nặng. Đúng vậy, là một gánh nặng.

Cậu đã không nhận ra điều đó sớm hơn, nhưng bây giờ thì cậu đã hiểu rồi, hiểu rất rõ, trái tim cậu khẽ nhói đau khi cậu thấy rằng cuối cùng cậu cũng chỉ có một mình. Đã có khoảng cách giữa cậu và HyukJae. Có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ tới công viên đi dạo vào cuối tuần nữa. Cậu chẳng thể nhớ lần cuối cùng mình nói chuyện với HyukJae khi DongHae không có ở đó là khi nào.

Cậu khẽ quay đi, tự nhủ thầm rằng mình đã mất đi người bạn đầu tiên trong đời. Trong vô thức cậu đưa tay lên quệt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

___

Phải vài năm sau đó SungMin mới có một người bạn khác. Sau khi mất đi HyukJae, SungMin có vẻ còn ít nói hơn trước nữa. Nhưng số phận đã cho SungMin gặp Kim RyeoWook, cũng là một cậu bé khá nhút nhát. Cậu ấy là bạn cùng nhóm thí nghiệm với SungMin, và hầu như lúc nào cũng ngồi cạnh SungMin, cho nên cuối cùng họ cũng trở thành bạn của nhau.

Họ không thật sự thân như SungMin và HyukJae, tuy nhiên SungMin cũng cảm thấy rất biết ơn. Bất kể bản chất dè dặt của mình, những nỗi cô đơn lúc nào của bủa vây, chậm chạp hành hạ cậu. Bây giờ cậu đã có RyeoWook là bạn, và có vẻ những ngày tháng lặng lẽ ngồi một mình bên bàn đã qua đi. Cậu không cần phải nhìn chòng chọc vào người ta chỉ để ước muốn rằng mình có đủ dũng khí mà nói chuyện.

Nhưng bây giờ, thay vì đến phòng tập nhảy, RyeoWook và SungMin lại lang thang ở lớp thanh nhạc. Khi đó, SungMin đã nhận ra RyeoWook có một giọng hát thật tuyệt vời. Cậu ấy có thể hát được nốt cao với chất giọng thiên thần của mình. SungMin cũng không phải tệ, nhưng cậu cảm thấy vô dụng và không được tài giỏi như RyeoWook. Nhưng cậu cũng thấy hài lòng khi mình có thể chơi guitar trong lúc RyeoWook hát. Cây đàn guitar – có vẻ nó là thứ duy nhất mà cậu chơi giỏi, nhưng dù như vậy, cậu luôn thấy rằng mình cần phải luyện tập nhiều nữa để giỏi hơn.

Ngày tháng dần trôi, RyeoWook và SungMin càng trở nên thân thiết. Nhưng những điều tốt đẹp chưa bao giờ có thể kéo dài bởi vì một ngày kia, cuộc thi tìm kiếm tài năng từ công ty giải trí SM được tổ chức. RyeoWook rất muốn tham dự, nhưng cậu ấy lại không tự tin vào bản thân mình. SungMin, là một người bạn tốt, nên luôn động viên RyeoWook tham gia.

“Cậu nên tham dự, cậu hát rất tốt đó”, SungMin nói với RyeoWook khi cả hai đang ngồi trong phòng nhạc. Cậu nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương rồi nhanh chóng quay đi.

“Không như tớ”, cậu buồn bã nói, “Tớ chưa bao giờ đủ tài giỏi cho bất cứ điều gì… cho bất cứ ai”

Cuối cùng thì RyeoWook cũng tham gia cuộc thi đó và cả hai người đều hồi hộp chờ đợi kết quả trong nhiều tuần. Và thật bất ngờ – RyeoWook là một trong những người được chọn để đi luyện tập, bắt đầu vào tháng sau ở Seoul. Đây quả là một cơ hội hiếm có, và đây là cơ hội cho cậu ấy, phải nắm bắt nó.

Sau khi đã biết kết quả, SungMin và RyeoWook dành thời gian ở bên nhau nhiều hơn, có vẻ như đây là lần cuối cùng họ có thể gặp nhau trước khi phải xa cách nhau rất lâu. Thời gian trôi sao quá nhanh, và rồi cũng tới lúc RyeoWook phải đi.

“Tớ sẽ nhớ cậu lắm”, RyeoWook nói như sắp khóc khi cậu ôm chặt lấy SungMin.

SungMin cười nhạt, không hề che giấu rằng mình đang buồn đến thế nào, khi cậu dần bỏ tay khỏi RyeoWook, và nhìn cậu bạn mình bước vào trong xe.

Và điều đó đã đánh dấu cho cái kết của tình bạn thứ hai trong đời cậu.

___

3 năm sau khi RyeoWook đi, SungMin vào đại học. Đó là một trong những trường đại học danh tiếng nhất ở Seoul, nơi chỉ dành cho những đứa trẻ nhà giàu. SungMin chỉ vào học nhờ học bổng cho thành tích học tập xuất sắc của mình. Điều đó có nghĩa rằng cậu cần phải làm việc sau giờ học, và cậu đã làm như thế. Cậu làm bồi bàn trong một nhà hàng cách ngôi trường khoảng vài ngả đường.

Ngoài việc làm mới, cuộc sống ở trường đại học cũng không nằm ngoài dự đoán của cậu. Giống như những năm trước, cậu cố để người khác không biết quá nhiều về mình, tránh xa những quán ăn ở đó và chỉ đến thư viện. Cậu không bao giờ nói chuyện với ai ngoại trừ giáo viên của mình, và cậu như đã hòa lẫn vào những cái bóng của lớp học.

Một ngày nọ khi đang chạy vội trong trường, cậu bất ngờ tông vào ai đó và ngã ra đằng sau, nằm dài trên mặt đất. Khi vẫn đang nằm dưới đất, SungMin đã bắt đầu xin lỗi rối rít với ai đó mà cậu vừa va vào rồi cố gắng đứng dậy, nhưng lại mất thăng bằng mà ngã tiếp.

“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi”, cậu lặp đi lặp lại câu nói khi đã đứng vững, đầu cúi thấp hối lỗi.

Vài giây trôi qua trong im lặng, và SungMin, bắt đầu cảm thấy không ổn khi người đối diện chẳng hề trả lời, cậu chậm chạp ngước lên và mắt mở to kinh ngạc.

Bởi vì…. không thể như thế được. Đứng trước mặt cậu chính là Cho KyuHyun, một trong những học sinh nổi tiếng nhất trường. Anh ta học nhảy lớp, và bây giờ đang học cùng trình độ với SungMin. Trai gái lúc nào cũng bu đầy quanh anh ta và hiển nhiên là anh thống trị ngôi trường này. Lúc đầu, anh ta được biết đến nhờ thế lực của gia đình so với những đứa trẻ đại gia kia, nhưng rồi trí thông minh của anh đã nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán của những kẻ buôn chuyện.

Anh ấy là người duy nhất dám đứng lên nói lại với giáo viên và cuối cùng thì phủ nhận những điều họ nói. Và những học sinh khác thích và tôn sùng kiểu người như vậy.

SungMin nuốt khan. Trong số tất cả những người mà cậu đã “may mắn” tông phải… cậu lại chạm mặt ngay thần tượng của trường. Cậu thầm cầu nguyện rằng không có ai thấy cảnh này, đặc biệt là fan club của KyuHyun nếu không cậu sẽ chết mất.

Cậu lo sợ cắn môi và thấy rằng KyuHyun không hề có ý định trả lời nên nhanh chóng bỏ đi và hướng về phía nhà hàng, lờ KyuHyun đi, dán chặt mắt xuống đất. Nhưng điều mà cậu không ngờ tới là KyuHyun đã chộp lấy tay mình và kéo cậu lại gần.

SungMin sợ hãi nhìn vào mắt KyuHyun.

“Kyu- KyuHyun-ssi…”, cậu thì thầm.

“Lee SungMin… đúng không nhỉ?”, giọng KyuHyun khá nhỏ và nghe có phần đáng sợ. SungMin không thể nói được gì nên chỉ gật đầu yếu ớt, trước khi nhớ ra rằng cậu cần đi đến nhà hàng.

“Cậu đang vội à?”, KyuHyun hỏi, và thấy vẻ sợ hãi của SungMin. SungMin nhanh chóng gật đầu, vẫn chưa thể nói nên lời. “Vậy thì đi với tôi”, KyuHyun nói, khẽ nhếch môi.

SungMin thấy mình đang bị kéo đi bởi học sinh nổi tiếng nhất của trường. Cậu không biết là mình đang đi đâu, nhưng trái tim cậu đang đập dữ dội khi theo KyuHyun đi tới đâu đó.

KyuHyun đột ngột dừng lại trước một cái xe mà không hề nói gì làm SungMin va thẳng vào anh, và lại suýt té. Nhưng lần này, KyuHyun đã giữ cậu lại.

“Tôi… tôi xin lỗi”, SungMin thì thầm, khẽ đỏ mặt khi bắt gặp tia nhìn thấu suốt tâm can của KyuHyun.

KyuHyun mỉm cười. “Vào đi”, anh nói như ra lệnh, hướng về phía chiếc xe.

“Sa- sao cơ?”, SungMin lắp bắp và điều này khiến KyuHyun khẽ bực mình mà đẩy cậu vào trong xe, bắt cậu đeo dây an toàn rồi lái xe đi.

“Cậu đang định đi đâu?”, KyuHyun hỏi.

Mắt SungMin mở to khi cậu nhận thức được điều gì đang xảy ra. “Ồ… nó chỉ cách vài con đường thôi mà… Tôi có thể tự đi được”, cậu ngập ngừng.

KyuHyun nhếch môi. “Cậu quả là một con người thú vị đấy Lee SungMin. Cả đống người tự nguyện chết để được đi nhờ xe của tôi… và cậu thì…”, anh bỏ dở phần còn lại của câu nói.

SungMin cúi thấp đầu. “Nhưng tôi không biết anh…”, cậu khẽ nói.

“Và so với anh… thì tôi chẳng là gì cả. Tôi không xứng đáng với lòng tốt của anh” , cậu buồn bã nghĩ.

SungMin không hề biết rằng KyuHyun đã nhìn cậu trong suốt quãng đường đi tới nhà hàng.

___

SungMin không biết được làm sao chuyện này có thể xảy ra. Chỉ trong một khoảng khắc, cậu vẫn là một SungMin bình thường, và sau đó, KyuHyun đã bước vào cuộc đời cậu. Cậu chưa bao giờ để ý là mình học chung rất nhiều lớp với KyuHyun, nhưng kể từ cái ngày cậu đụng phải KyuHyun 6 tháng trước, hai người đã dần trở thành bạn. Có thể dễ dàng nhìn thấy KyuHyun ở nhà hàng nơi SungMin làm việc chỉ để nói chuyện với cậu và SungMin thấy rất vui vì điều đó.

Nhưng dù sao cũng có rất nhiều khác biệt trong mối quan hệ của họ. SungMin cảm thấy rất rõ, nhưng không bao giờ đụng chạm đến chuyện đó. Cậu cảm thấy rất biết ơn KyuHyun… vì đã trở thành bạn của mình, dù là cả hai ở những tầng lớp xã hội khác nhau.

Điều ngạc nhiên hơn nữa là KyuHyun không hề ngại nếu có ai thấy anh đi cùng với SungMin, họ luôn đi cạnh nhau đến lớp.

Khi SungMin hỏi anh về các fan nữ, KyuHyun chỉ nhún vai và cười.

“Cậu là bạn tôi, không phải họ, và vấn đề chính là ở đó”, KyuHyun trả lời và SungMin bỗng cảm thấy ấm áp trong lòng.

Và bây giờ, cậu đang ở đó. Tại quán ăn, chờ KyuHyun. Cậu đang ngồi bên một cái bàn, nghịch ngợm với đồ ăn trên đó và tự hỏi bạn mình đi đâu mất rồi. KyuHyun đã trễ gần mười phút, mà lớp của anh ấy thì đã kết thúc rồi. Bất chợt, cậu nghe tiếng kêu la từ mấy cô gái gần đó nên liền ngẩng đầu lên. Và mắt cậu lập tức hướng về phía KyuHyun vừa mới bước vào.

Và một cô gái bám chặt lấy tay anh.

SungMin nhanh chóng nhìn sang chỗ khác khi KyuHyun và cô gái kia bước về phía mình. Cậu cảm thấy gì đó nhói lên trong tim… nhưng có phải là cậu thấy ghen tị không? Không thể như thế được, SungMin thầm nghĩ, bỗng thấy kinh khủng khi nhận ra. Cậu không thích KyuHyun như thế… cậu… cậu không thể, cậu đâu xứng đáng chứ, cậu tự nhủ, cảm thấy đau ghê gớm. Nhưng còn gì để giải thích cho nỗi đau đớn này đây, nhất là những gì cậu cảm nhận khi thấy KyuHyun đi với cô gái đó? Cứ như là cả thế giới này đã đổ sụp, đè lên trái tim của cậu vậy. Cảm giác thật khủng khiếp như có một dòng điện thắt chặt trái tim cậu… và cậu nhanh chóng lấy tay quệt nước mắt đi.

“SungMin”, KyuHyun gọi khi anh ngồi xuống ghế đối diện cậu, và cô gái kia vẫn bám chặt lấy tay anh. “Xin lỗi vì tới trễ”, anh nói. “Tôi bận làm vài việc… cậu không phiền chứ?”.

SungMin gượng cười khi bắt gặp cái nhìn của KyuHyun. Cậu chưa bao giờ để ý rằng KyuHyun có đôi mắt rất đẹp… và nó như tỏa sáng lấp lánh vậy. Trong một khoảnh khắc, trái tim cậu bỗng thấy ấm áp. Cảm giác đó giống như khi cậu ở cùng với ba mẹ vậy.

Cậu hướng cái nhìn xuống cánh tay của KyuHyun nơi cô gái kia vẫn bám chặt tỏ ý chiếm hữu.

“Ồ”, KyuHyun nói khi thấy cái nhìn của SungMin. Anh chỉ cô gái bên cạnh mình. “Đây là SeoHyun, con gái của bạn mẹ tôi”.

“Xin chào”, SeoHyun hồ hởi nói nhưng SungMin có thể nhận ra cái nhìn đầy vẻ chiếm hữu trong đôi mắt cô nàng bảo cậu hãy bỏ cuộc. Cậu nuốt khan, không dám nhìn vào mắt KyuHyun.

Không có chỗ nào để nhìn, cậu liền hướng xuống chiếc bánh sandwich của mình, trái tim cậu bỗng thắt lại đau đớn khi nhớ tới hình ảnh KyuHyun và SeoHyun cùng nhau bước vào quán ăn… Nỗi đau đó dường như đã nhân đôi.

“Tôi… KyuHyun… tôi phải đi đây”, cậu khẽ nói và đứng dậy, chạy ra khỏi quán ăn trước khi KyuHyun có thể làm gì.

Cậu không biết là mình đang chạy đi đâu, nhưng điều đó không quan trọng. Vấn đề đang nằm ở nỗi đau ở tim khi thấy KyuHyun và SeoHyun… tên của họ thậm chí còn rất hợp nhau nữa cơ, cậu buồn bã nghĩ. Trông họ thật tuyệt vời khi ở cùng nhau; giống như khi họ cùng vào quán ăn vậy, tất cả các cặp mắt đều hướng về họ.

Cuối cùng thì SungMin cũng nhận ra.

Cậu đã yêu KyuHyun. KyuHyun, người bạn tốt nhất của cậu. Trong số tất cả mọi người… cậu đã yêu KyuHyun. Làm sao mà KyuHyun cũng có thể yêu cậu được? Cậu đau đớn nghĩ. Cậu chẳng là gì cả… chẳng là gì…

Quệt đi những giọt nước mắt chảy ướt đẫm khuôn mặt, cậu chạy thật nhanh lên sân thượng để giấu mình trong một góc kẹt rồi cuối người ôm lấy đầu gối của mình.

Trong cái yên tĩnh và vắng lặng, cậu thổn thức rồi khóc trong đau đớn. Cậu không biết là mình đã ở đó bao lâu rồi, và chiếc bánh vẫn nằm chỏng chơ trên nền đất cạnh cậu, cho tới khi cậu cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình.

“Min”, giọng nói trầm ấm của KyuHyun cắt ngang suy nghĩ của cậu.

SungMin gỡ tay anh ra khỏi vai mình, cậu không muốn nhìn vào mắt KyuHyun và cậu thậm chí còn cuối đầu xuống thấp hơn. Cậu không muốn KyuHyun trông thấy mình đang khóc như thế này.

KyuHyun chậm rãi nâng cằm cậu lên. SungMin vùng vẫy nhưng chẳng có ích gì vì KyuHyun mạnh hơn cậu rất nhiều. “Min…”, KyuHyun khẽ nói, nhìn thẳng vào mắt SungMin. “Đừng khóc…”, anh dịu dàng nói rồi ôm lấy SungMin. “Tôi luôn ở đây vì cậu… nhớ chứ?”, anh xiết chặt lấy SungMin, giống như khi SungMin nhận được tin mẹ cậu chết vì quá mệt. “Cậu có thể nói với tôi bất cứ điều gì…”

SungMin lắc đầu. “T-Tôi”, cậu khóc nấc lên. “Tôi không thể…”

Em chưa bao giờ xứng đáng với anh. Cậu nhủ thầm trong lòng. Anh quá hoàn hảo, và anh đã làm quá nhiều điều cho em. Anh đã ở đó vì em khi mẹ em mất… Nhưng em chưa bao giờ có thể làm được gì cho anh. Em chỉ không muốn mất người bạn duy nhất của mình thêm lần nào nữa… nếu anh bỏ đi thì sao? Em e rằng mình không thể chịu đựng nỗi cô đơn thêm được nữa.

Nghĩ đến điều đó, SungMin lại òa khóc nức nở. Cậu không thể đánh mất người bạn duy nhất của mình lần nữa… càng không phải là KyuHyun.

“Min… Cậu biết là tôi không thích nếu cậu giấu tôi điều gì đâu”, KyuHyun nói khi bỏ tay ra khỏi người SungMin và nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh đưa ngón tay cái lên má SungMin, quệt đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt.

SungMin không dám nhìn KyuHyun lâu hơn nữa. Nó như gặm nhấm tâm can cậu từ bên trong.

Cậu ngả đầu lên vai KyuHyun, giọng đứt quãng trong tiếng khóc.

“Đau lắm…”, cậu nói rất nhỏ, nhưng KyuHyun vẫn nghe được. Anh xoa lưng của SungMin để an ủi cậu.

“Cái gì làm đau cậu, Min? Nói tôi nghe…”

“Khi thấy anh… và… và cô ấy… đau lắm”, SungMin nức nở và cậu thấy như muốn giết chính mình khi thổ lộ với anh. Lỡ KyuHyun thấy ghê tởm cậu thì sao? Cậu chưa bao giờ thấy KyuHyun biểu lộ điều gì là anh ấy thích cậu cả… Nếu KyuHyun không muốn làm bạn với cậu nữa thì sao?

Và câu nói tiếp theo của KyuHyun đã thật sự khiến cậu bất ngờ.

“Anh cũng yêu em, SungMin”. KyuHyun nói.

SungMin cảm thấy bối rối trong vòng tay của KyuHyun, anh nhìn thẳng vào cậu.

“Sa-sao cơ?”, cậu lắp bắp, trái tim cậu đang đập dữ dội. KyuHyun không thể…

“Anh nói là anh yêu em, SungMin”, KyuHyun lặp lại, nhìn sâu vào trong mắt SungMin. “Chỉ mình em thôi…”, anh khẽ thì thầm, trước khi đoạt lấy đôi môi của SungMin.

Và tình yêu của họ bắt đầu.

__

Ba năm sau.

SungMin sống chung với KyuHyun kể từ lúc họ tốt nghiệp trường Đại học Seoul. Trong khi KyuHyun đến công ty của ba mình và làm việc trên cương vị giám đốc, SungMin chỉ ở nhà để lo việc nội trợ.

SungMin tin rằng tình yêu của họ thật đẹp. Trong ba năm, tình cảm của 2 người đã tiến triển rất nhiều. Và ba của KyuHyun cũng đã chấp nhận họ, miễn là SungMin không làm ảnh hưởng đến công việc của KyuHyun. Cuộc sống không thể tốt hơn được nữa, SungMin nghĩ, mỉm cười khi đang ủi chiếc áo của KyuHyun.

“Kyu?”, SungMin ngập ngừng nói khi cậu cởi áo khoác của KyuHyun.

“Sao?”, KyuHyun đáp lại và vòng tay ôm lấy eo SungMin, trước khi hôn lên cổ cậu rồi trải dài xuống dưới.

SungMin quay lại để đối mặt với KyuHyun, tay của họ vẫn đang nắm chặt lấy nhau khi SungMin xích lại gần KyuHyun. “Anh đổi nước hoa sao?”, cậu hỏi. Mùi hương đó thật sự rất khác.

“Sao cơ… Min?”, KyuHyun như trở nên điên cuồng, môi vẫn không rời khỏi cổ SungMin.

“Anh sử dụng nước hoa khác sao?”

“Hmm… đâu có”, KyuHyun lầm bầm, và chấm dứt cuộc đối thoại khi anh tấn công đôi môi của SungMin.

“Aish…”, SungMin nghĩ thầm khi cậu với tay tắt đèn. “Mình nên tin KyuHyun… Anh ấy đã làm việc vất vả rồi”, cậu tự nhủ.

Thật sự là KyuHyun đã ở lại công ty làm việc đến khuya, và anh như kiệt sức khi về đến nhà. Mỗi tối SungMin đều ngồi đợi và thấy KyuHyun mệt lử lết về nhà từ công ty rồi thả mình lên giường. Nhìn KyuHyun mệt mỏi như vậy cậu cảm thấy rất lo lắng. Đột nhiên cậu nhận ra đã bao lâu cậu không cùng ăn trưa với KyuHyun nữa rồi.

SungMin vui vẻ hẳn lên khi nghĩ đến điều đó và liền nhanh chóng nấu những món ăn yêu thích của KyuHyun. Nếu KyuHyun bận đến vậy thì anh phải ở công ty thôi, đúng chứ nhỉ? Cậu biết là KyuHyun thường bỏ bữa trưa khi anh ấy quá bận, thế nên bây giờ cậu đã có cơ hội đến thăm KyuHyun và ngắm anh ăn.

Gần đây, mọi việc bỗng trở nên hơi kỳ lạ, nhưng SungMin cho rằng có lẽ mình suy nghĩ quá nhiều thôi. Tối hôm qua, khi Kyuhyun trở về nhà, SungMin cầm lấy áo khoác của anh. Có một mùi nước hoa khác ở đó mà SungMin không thể biết được làtừ đâu thoảng qua.

SungMin nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường.

“Ba tiếng nữa là tới giờ nghỉ trưa… nếu muốn gặp được Kyuhyun, mình không thể xao lãng. Cố lên nào SungMin!”, cậu tự nhủ.

__

SungMin tới nơi trễ hơn cậu tưởng vì kẹt xe. Bây giờ đã là một giờ rưỡi chiều rồi, và một nửa thời gian nghỉ trưa của KyuHyun đã trôi qua. Cả công ty trống hơ trống hoác, SungMin chạy nhanh đến phòng làm việc của KyuHyun rồi đột ngột dừng lại khi cậu nghe một tiếng rên lớn từ bên trong.

Trái tim SungMin như ngừng đập, niềm phấn khởi khi nãy như chuyển thành nỗi lo sợ khi cậu đưa tay lên xoay chặn cửa.

“Anh phản bội em ư?” SungMin nhủ thầm rồi đẩy cửa vào văn phòng của KyuHyun.

Quần áo vương vãi khắp căn phòng. Đôi mắt của SungMin lập tức hướng tới góc trái phòng, tại chiếc sofa. Cậu im lặng nhìn mà không thể thốt nên lời. Cậu muốn gào lên, gào thật to, nhưng giọng nói như nghẹn ứ lại ở cổ họng. KyuHyun không hề nghe thấy cậu, nên anh ấy vẫn chú tâm vào việc mình đang làm.

Sững sờ, SungMin lùi lại sau cánh cửa, và nhẹ nhàng đóng nó lại. Chỉ khi cậu nghe tiếng rên đầy thỏa mãn của KyuHyun, và tiếng động chạm ngừng lại, SungMin mới mở cửa ra lần nữa.

KyuHyun nằm trên một người đàn ông khác, và SungMin nhận ra đó chính là ZhouMi, thư ký của anh. Khi KyuHyun quay sang nhìn SungMin, khuôn mặt anh trở nên tối sầm lại, nụ cười khi nãy đã tắt ngúm, anh đẩy ZhouMi ra, tách người mình tránh khỏi anh chàng thư ký. SungMin muốn khóc òa lên, nhưng vẫn đứng đối mặt với người yêu của mình.

“Min-“, anh khẽ gọi, đưa tay về phía SungMin vừa mới bước lùi lại.

“Tôi… tôi xin lỗi”, SungMin thì thầm, giọng nghẹn lại. Cậu không dám nhìn vào mắt KyuHyun, nhất là khi trái tim cậu như đang vỡ tan, một cách chậm chạp, thành hàng triệu mảnh nhỏ. KyuHyun nhanh chóng thay đồ, nhưng SungMin liền hướng cái nhìn đến ZhouMi.

Cậu… cậu còn tệ hơn cả ZhouMi ư?

SungMin chạy ra khỏi phòng, cậu không thể đối mặt với con người đã từng thề rằng sẽ yêu mình nữa.

KyuHyun liền đuổi theo cậu.

Anh không cần phải lo lắng nữa, KyuHyun nhủ thầm, SungMin sẽ không bao giờ rời bỏ anh, cậu vẫn luôn phụ thuộc vào anh. Tất cả chỉ là một trò cá cược ngu ngốc của 3 năm về trước, để khiến SungMin yêu anh… và bây giờ anh đã hoàn thành nó, vì thế anh không cần giữ SungMin bên mình nữa. Anh đã có cái mình cần, thắng vụ cá cược, với một giải thưởng mà anh không hề quan tâm đến.

Và hình như có một nỗi đau trong tim anh, nó cứ tăng dần khi mà SungMin vuột khỏi vòng tay anh.

Khi SungMin vừa bước vào thang máy, anh đã bắt kịp và kéo cậu lại. Anh giật mạnh SungMin ra ngoài rồi xoay người cậu qua, đẩy mạnh cậu vào bức tường.

SungMin quay mặt đi chỗ khác, trái tim cậu như bị thắt chặt lại. “Nhìn anh đây này!”, KyuHyun hét lên, nhưng SungMin thì vẫn cứ nhìn xuống đất, đôi mắt nhắm chặt. “Để anh gải thích đã!”

“Giải thích gì nữa? Rằng anh đã lừa dối em trong bao lâu ư?”, SungMin cảm thấy trái tim mình tan nát, chợt hóa thành băng rồi tan chảy hòa vào thân thể cậu, cho đến khi cậu nhận thấy cả linh hồn của mình cũng dần tan biến. Cậu đã luôn nghĩ rằng mình là người duy nhất mà KyuHyun yêu, người duy nhất mà anh ấy quan hệ, không phải là những người thư ký kia. Đã có bao nhiêu người như vậy rồi? Tất cả những mùi nước hoa trên áo khoác của KyuHyun… Đã bao nhiêu lần KyuHyun làm chuyện đó với một người không phải là cậu?

“Không!”, KyuHyun rít lên, phủ định mọi thứ một cách quyết liệt. “Anh yêu em! Chỉ một mình em thôi!”, anh siết chặt lấy cánh tay của SungMin.

“Thôi đi! Đừng gạt tôi nữa!”, SungMin đau khổ hét lên, đôi mắt ngập nước.

“Anh không gạt em”, KyuHyunnói dối. Anh nâng cằm SungMin lên, bắt cậu phải nhìn vào mắt mình. “Anh yêu em! Anh muốn có em! Anh không cần bất cứ ai khác cả. Chỉ một mình em thôi. Em nghĩ vì lý do gì mà anh lại đính hôn với em?”, giọng của anh nghe rất thật và cũng rất buồn nữa. SungMin ngước lên nhìn với đôi mắt đầy nước, cậu thật sự muốn tin rằng KyuHyun yêu mình.

“Nhưng anh đã lừa dối em!”, SungMin nuốt nước mắt mà nói, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi KyuHyun.

“Anh chỉ bị ZhouMi lôi kéo một lúc thôi”, KyuHyun nhanh chóng nói. “Tất cả chỉ có vậy thôi. Chỉ có tình dục. Không có yêu đương hay gì khác cả. Anh chỉ muốn mỗi em thôi, Min”, anh thì thầm, dựa đầu mình lên đầu SungMin, hơi thở của cậu như yếu dần.

Chỉ là thỏa mãn nhu cầu thôi, SungMin tự nhủ. Điều đó sẽ không làm vơi bớt tình yêu của KyuHyun dành cho cậu… KyuHyun, KyuHyun sẽ ở đó vì cậu.

KyuHyun yêu cậu mà.

___

Nhìn lại , SungMin cảm thấy mình thật ngớ ngẩn. Tất cả đàn ông có thứ họ muốn, và cái họ cần. Chỉ là KyuHyun đã quá mệt mỏi khi làm việc, và anh muốn thoải mái với thư ký của mình, mọi chuyện chỉ có vậy. Chỉ là thỏa mãn nhu cầu thôi, và KyuHyun sẽ không làm như vậy nữa. Anh đã hứa với cậu rồi.

Nhưng đã bao lâu cậu mới nhận ra điều này? Cậu tự hỏi, mỗi lần cậu đứng ngoài cánh cửa phòng ngủ của họ. Cậu đã bị lừa, bị mờ mắt vì tình yêu bao lâu rồi? Nếu không phải vì cậu đi nước ngoài để ủng hộ cho lần ra mắt của RyeoWook, liệu KyuHyun có bao giờ làm như vậy không? Trong nhà của hai người? Nhà của họ đấy?

KyuHyun đã lừa dối cậu bao lâu rồi?

Đó thật sự là một sự phản bội, SungMin biết điều đó. Không chỉ đơn giản là vấn đề thỏa mãn, hay những gánh nặng từ công việc. Cho dù cậu có chối bỏ nó thế nào đi chăng nữa, những tiếng nói đó cứ như vang vọng trong đầu cậu, rất to và cứ như khiêu khích. Là phản bội, KyuHyun đã phản bội cậu. Không phải là nơi nào khác. KyuHyun đã bỏ cậu mà đến với ZhouMi ngay trong nhà của hai người. KyuHyun đã lựa chọn đúng thời điểm vào lúc cậu đi vắng… để đưa tình nhân của anh về nhà họ. Nhìn hai người đó thỏa mãn ngay trên chiếc giường của mình và KyuHyun, SungMin thấy như có lưỡi dao đâm thẳng vào tim mình.

Đôi chân dài của ZhouMi quấn quanh eo KyuHyun, và tay anh ta ôm lấy đầu KyuHyun khi họ muốn nhiều hơn nữa.

SungMin quay mặt đi, không dám đối mặt với điều đó.

Cậu đã luôn nghĩ mình là người duy nhất làm chuyện đó với KyuHyun… Chỉ một mình cậu, không phải vậy sao? Không phải KyuHyun yêu SungMin sao?

Chắc chắn là không còn nữa rồi, SungMin nhủ thầm, trái tim cậu như thắt lại.

Cậu quay đi, không dám nhìn hai người đó lâu hơn nữa, vừa khi đó ZhouMi bước ra khỏi phòng thở hổn hển sau khi xong việc với KyuHyun. SungMin khẽ rên lên, cảm thấy đau đớn và bị phản bội, và tiếng rên đó lọt ngay vào đầu KyuHyun.

Mắt họ gặp nhau, và cả hai chợt nhớ đến ngày SungMin bắt gặp KyuHyun lừa dối cậu khi anh ở văn phòng. Lời xin lỗi mà KyuHyun nói sẽ chẳng thể đánh lừa SungMin lần nữa, và những lời hứa sáo rỗng cũng chẳng khiến niềm tin của SungMin ở anh trở lại. KyuHyun đã thắng trò cá cược đó nhiều năm trước, vì thế không cần phải nói dối và giữ SungMin bên cạnh anh nữa. Nhưng KyuHyun cảm thấy rất do dự, anh đẩy ZhouMi ra và chờ SungMin nói trước.

Dựa trên những gì SungMin sắp nói, KyuHyun sẽ biết phải làm gì. Nhưng tại sao chứ… anh không cần giữ SungMin bên mình nữa. Anh có thể sống mà không có SungMin, nhưng rốt cuộc thì SungMin là gì đối với anh? Chỉ là một chàng trai yếu đuối mà KyuHyun lừa gạt.

ZhouMi cười nhạo khi anh ta đang mặc quần áo vào, từ tốn bước về phía SungMin.

“Cậu nghĩ là anh ta yêu cậu sao?”, ZhouMi cười thích thú. “Cậu chỉ là một món đồ của anh ta thôi. Một đồ chơi để đem khoe thiên hạ… cậu chẳng là gì cả”.

Lời nói của ZhouMi như giải quyết được mọi thứ. Đó không phải về việc KyuHyun lừa dối SungMin với những câu xin lỗi mập mờ, nhưng là về SungMin. Cậu quay sang người yêu của mình, không biết nên nói điều gì, với trái tim tan vỡ và cái nhìn đau khổ khôn xiết, cả người cậu run rẩy. Khi đó, KyuHyun không biết làm thế nào để an ủi SungMin, làm sao để hiểu cậu đang cảm thấy thế nào khi SungMin đang cố ngăn những tiếng khóc nấc thoát ra khỏi cổ họng, hay những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

Không cần phải giữ SungMin ở cạnh anh nữa, KyuHyun quả quyết. Trò cá cược đã kết thúc, và Lee SungMin đã hoàn thành mục đích của anh.

“Cậu dễ bị lừa quá SungMin. Tất cả những gì cậu muốn chỉ là có ai đó để yêu mình, nhiều đến nỗi cậu cho tôi cả bản thân mình. Cậu quá cả tin và ngây thơ, và sau tất cả những biến cố trong cuộc đời, cậu vẫn tin là tôi dám yêu cậu ư?”, KyuHyun cười to, những lời nói cay nghiệt thoát ra khỏi cổ họng.

SungMin sẽ hiểu, và sẽ chấp nhận sự chối bỏ đó, và vẫn sẽ ở cạnh KyuHyun như một con rối, nhưng sẽ để KyuHyun tự do làm những gì mình muốn, ngủ với người mà anh ấy thích, ngay trước mắt cậu. Nhưng… để làm gì cơ chứ? KyuHyun tự hỏi bản thân mình lần nữa. Không có ai mà anh muốn ngủ cùng cả, ZhouMi chỉ là vật thay thế cho những ngày mà SungMin đi khi anh đang ở Nhật… anh ta chỉ là thế thân cho SungMin mà thôi.

Nhưng anh đã nói ra hết những lời lẽ cay độc đó và khi ngước nhìn lên, chuẩn bị để cân nhắc xin lỗi SungMin thật nghiêm túc, thì cậu đã đi mất.

KyuHyun, đã định đuổi theo SungMin, nhưng anh lại chọn cách nằm nghỉ trên giường. SungMin yêu anh. SungMin chỉ yêu mỗi KyuHyun, và giờ KyuHyun chỉ còn một mình. Cậu sẽ không đi đâu xa. Cậu không có nơi nào để đi, không có gia đình để trở về, không có bạn bè để nương tựa. Cậu chỉ có KyuHyun. Cậu nhất định sẽ trở về.

“Và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi lần nữa!”, KyuHyun đánh ZhouMi thật mạnh và đóng sầm cánh của trước mặt anh chàng người Trung Quốc và trở lại giường của mình. Tất cả những gì còn lại là… chờ SungMin trở về và bắt đầu mọi thứ một lần nữa, KyuHyun trấn an bản thân. SungMin sẽ trở về thôi.

Và cậu đã về thật. Sau ba ngày SungMin mới trở về nhà, xanh xao, yếu ớt và kiệt sức, nhưng KyuHyun chưa từng thấy ai đẹp hơn SungMin.

KyuHyun chậm chạp đến gần cậu, lo sợ rằng đó chỉ là ảo ảnh mà anh tưởng tượng, giống như SungMin không thật sự ở đây mà như anh đã bị ảo giác vài lần trước. Anh thận trọng chạm vào người cậu, rồi thở phào khi nhận ra SungMin đã thật sự trở về.

Khi SungMin không về sau hai ngày đầu tiên, anh cảm thấy như bị phản bội. Phản bội bởi vì SungMin đã đi, và anh bắt đầu nghĩ đến việc SungMin quyết định rời xa anh mãi mãi. Anh không thể để nó xảy ra được, không thể. SungMin là của anh, của một mình anh.

Anh ôm lấy SungMin trong vòng tay mình và xiết chặt hơn, không dám buông ra khi thấy cậu đang run rẩy dữ dội. Anh nhận ra SungMin đang cố gắng chống cự, nước mắt cậu rơi lã chã, và KyuHyun di chuyển môi mình xuống cổ SungMin, nơi mà cậu luôn thích. Bất cứ điều gì làm cậu đau đớn, làm cậu khóc, KyuHyun thề anh sẽ phá hủy nó. Anh có quyền lực, và có tiền bạc để tiêu diệt bất cứ ai. Mặc dù anh nhận ra mình chính là người làm SungMin đau khổ, anh vẫn cho rằng sẽ có ai đó để mình trút giận, ai đó sẽ bị trừng phạt để làm giảm đi nỗi đau cho SungMin.

“Anh yêu em, Min. Đừng bao giờ rời bỏ anh lần nữa, không bao giờ. Đừng bao giờ làm thế nữa”.

SungMin đẩy anh ra, đôi mắt cậu tràn ngập nỗi buồn. Đôi mắt to đầy buồn bã và sự cam chịu, và KyuHyun không thể biết được SungMin đang nghĩ gì. SungMin cười nhạt, rồi cậu khẽ nói, “Anh không cần phải xem em như một gánh nặng nữa đâu”, và cậu trở về phòng của hai người.

KyuHyun đã định đi theo SungMin, nhưng điện thoại của anh bỗng kêu lên ầm ĩ. Anh hướng mắt về phía tấm lưng của SungMin bước vào phòng họ và cho phép mình thư giãn khi trả lời điện thoại. Anh có thể thu xếp với SungMin sau, và sẽ xin lỗi cậu. Sau khi anh nói chuyện điện thoại xong, mọi thứ sẽ quay trở lại như bình thường, anh tự nhủ như vậy.

Cuối cùng thì sau vài phút KyuHyun cũng kết thúc cuộc gọi, anh nhanh chóng chạy về phòng ngủ của họ. Anh đã hy vọng rằng SungMin sẽ ngồi trên ghế sofa, chờ anh, để nói về mối quan hệ của họ, nhưng SungMin lại cuộn tròn trong chăn trên chiếc giường của hai người, chỉ có phần tóc của cậu lòi ra ngoài.

“Min…”, KyuHyun khẽ gọi, ngồi xích lại gần cậu. Anh sửa lại chiếc chăn để SungMin cảm thấy thoải mái hơn. Chút nữa họ nói chuyện cũng được, còn rất nhiều thời gian rảnh rỗi cho hai người. SungMin cần phải nghỉ ngơi trước đã. Nhưng anh nghĩ rằng SungMin đã ngủ được một lúc khi anh ở ngoài, mặc dù trông cậu vẫn khá mệt mỏi.

Anh nhẹ nhàng xoay người SungMin lại để cậu thấy thoải mái hơn, rồi anh bất ngờ chạm phải một vệt máu đỏ mờ nhạt trên tấm chăn trắng. Khẽ cau mày, anh xích lại gần để kiểm tra và nhận ra rằng chiếc chăn đã nhuốm màu máu đỏ. Là máu tươi, và một mùi tanh nồng xộc thẳng ngay vào mũi.

Anh lo lắng nhìn SungMin, tay cậu buông lỏng thư giãn. Thật nhẹ nhàng, anh nhấc tay phải của SungMin lên và lật lại, và thấy một đường cắt sâu ở cổ tay, nơi máu vẫn chảy không ngừng và thấm vào chiếc chăn.

Cả người KyuHyun run rẩy, không thể nghĩ được điều gì cho ra hồn. Ngay lập tức, anh hướng mắt về phía cánh tay kia, và cũng thấy một đường cắt như vậy. Anh chỉ biết nhìn chằm chằm vào nó, mọi thứ bỗng trở nên trống rỗng. Trong một khoảnh khắc, căn phòng bỗng chìm vào yên lặng, một sự yên lặng đáng sợ.

KyuHyun gào lên tuyệt vọng khi anh ôm chặt lấy thân thể của SungMin, lay mạnh người cậu. Anh luồn tay mình vào mái tóc của SungMin, khóc nức nở, cầu mong SungMin sẽ tỉnh lại, rồi cười với anh thật rạng rỡ… SungMin… SungMin của anh…

Anh đã gây ra tất cả những chuyện này, tại sao anh không thể nhận ra điều đó sớm hơn? SungMin. Khi anh nói ra những từ ngữ cay độc đó với SungMin, đáng lẽ anh phải biết chuyện gì sẽ xảy ra mới phải. SungMin quá mỏng manh yếu đuối, cả cuộc đời mình cậu lúc nào cũng phải chịu cô đơn. Gia đình cậu thì lạnh nhạt và không thương yêu gì cậu, và tất cả bạn bè đều bỏ cậu lại một mình. Chỉ có anh, chỉ có anh bên cạnh SungMin, kéo SungMin ra khỏi bóng tối, lau khô nước mắt của cậu, xóa bỏ cảm giác sợ hãi và cho cậu biết cảm giác được yêu thương.

Anh là cả thế giới đối với SungMin.

Nhưng khi anh phá hủy thế giới đó, anh đã đập tan mục đích sống của SungMin.

Anh quả là một kẻ sát nhân. Anh ôm chặt lấy SungMin trong nước mắt, không bao giờ muốn buông cậu ra.

___

Hình như đã là một tuần, hay một tháng, cũng có thể đã một năm kể từ cái ngày SungMin tự tử, nhưng KyuHyun không hề hay biết, cũng chẳng quan tâm. Anh dành hầu hết thời gian ở trong phòng bệnh của SungMin, ngồi cạnh SungMin và nắm chặt lấy tay cậu.

Thật may mắn là khi ấy anh đã đưa SungMin đến bệnh viện kịp thời. Nhưng sự chậm trễ của anh, do bị sốc và đau khổ, đã khiến tình trạng của SungMin càng thêm nguy kịch vì bị mất quá nhiều máu.

Công việc của anh đang tạm ngưng, nhưng điều đó chẳng thành vấn đề. Tất cả những gì anh quan tâm là SungMin sẽ tỉnh dậy. Anh thừa nhận là mình đã khởi xướng trò cá cược ngu ngốc đó, để làm cho SungMin yêu mình. Nhưng anh đã đi quá xa, lạc lối trong trò chơi mình đã dựng nên. Bằng cách nào đó mà SungMin đã có một vị trí trong trái tim của KyuHyun, nhưng anh chẳng bao giờ thừa nhận điều đó.

Nụ cười của SungMin, cách mà SungMin chạm đến trái tim anh… KyuHyun chưa bao giờ quên.

“Min…”, KyuHyun thì thầm, không rời mắt khỏi khuôn mặt của SungMin. “Sao em không tỉnh dậy? Em đang trừng phạt anh sao?”.

Nhưng SungMin không trả lời, cậu không bao giờ trả lời.

Y tá đến kiểm tra tình trạng sức khỏe của SungMin vào lúc 4 giờ. Ngay lập tức, KyuHyun đứng dậy và ra khỏi phòng trong 10 phút để họ làm việc. Trong lúc đó, anh sẽ nhanh chóng đi tắm rửa đã.

Tuy nhiên, vào một ngày, có điều gì đó khác lạ. Khi KyuHyun đang ở trong phòng tắm, anh bỗng thấy có một niềm hy vọng trỗi dậy. Có một ngọn lửa như bùng cháy trong lồng ngực, và nó khiến anh hạnh phúc, hạnh phúc hơn rất nhiều.

SungMin.

Anh biết, bằng cách nào đó, anh chỉ biết thôi. SungMin, tâm trí anh đang gào thét dữ dội khi anh chạy đến phòng bệnh của cậu. Anh biết, có điều gì đó đã xảy ra với SungMin. Anh có thể cảm nhận nó, trái tim của anh cảm nhận được điều đó. SungMin… có phải SungMin đã tỉnh dậy rồi không? Hay là cậu sẽ hôn mê vĩnh viễn?

KyuHyun chạy nhanh hơn qua những dãy hành lang để đến phòng của SungMin.

“Min!”, anh hét lên khi vừa đẩy cửa vào.

Anh cảm thấy mình như ngừng thở.

Đôi mắt to tròn đang nhìn thẳng vào anh.

SungMin…

Advertisements

One thought on “[Oneshot] Bring me to life

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s