[Oneshot] I’m here

Author: hanaxk

Genre: Fluff, angst

Pairing: KyuMin

Disclaimer:  LOL if I owned KyuMin I wouldn’t be writing a fic 🙂

Summary: KyuHyun bị mất thính lực và SungMin luôn ở đó với anh

Translator: Aki

T/N:

1. Lâu lắm rồi mới gặp lại các bạn nhỉ~~ hê hê. Mình làm việc hơi tùy hứng, khi nào thấy thích mới trans nên ngâm mấy tháng liền :”<  Mà sắp lên 12 nên cũng không rảnh rỗi nhiều nữa…

2. Bạn tác giả này đã xóa livejournal rồi, mình nhận fic này qua email từ người khác nên không có xin phép gì cả  TT^TT

3. Nếu bạn nào thấy fic nào hay ho thì hú cho mình với nhé~!! (*´▽`*)

4. Có bạn nào rành về wp thì pm cho mình hỏi vài thứ nha ;______;

 

_____

KyuHyun không thể hiểu tại sao điều đó xảy ra. Đúng hơn là anh không biết nó đã xảy ra như thế nào . Hôm ấy, anh đi ngủ sau khi kết thúc trò chơi StarCraft của mình, nghe tiếng xe cộ ồn ào và tiếng người nói chuyện náo nhiệt ở bên ngoài – điều đó quá ư là bình thường khi bạn sống trong một thành phố lớn – và cả những âm thanh từ chiếc radio ngay đầu giường đang chơi bản nhạc yêu thích của anh. Anh nhanh chóng chìm vào mộng đẹp. Và vào buổi sáng hôm sau, mọi thứ đều trở nên yên lặng. Yên lặng một cách đáng sợ. Cứ như thể ai đó đã đem mợi âm thanh của thành phố đến một nơi xa vời. Không có bất cứ một âm thanh nào, một tiếng động nào.

Như bao người khác ở trong trường hợp này, anh chỉ nghĩ rằng mình đang nằm mơ mà thôi, và sau đó thì lại cấu nhéo cánh tay của mình đến phát đau. Anh đưa tay sờ lên mặt rồi di chuyển lên đôi tai của mình chỉ để chắc chắn rằng chúng vẫn còn ở đó. Rồi anh quay sang kiểm tra chiếc radio đã mở suốt đêm, điều khác biệt duy nhất là anh chẳng thể nào nghe được người dẫn chương trình đang nói gì. Anh chỉnh âm thanh lên mức lớn nhất có thể rồi áp tai trái của mình vào đó. Không có gì cả. Anh thậm chí còn không thể nghe được giọng nói của chính mình khi cái tên đầu tiên bật ra từ tâm trí anh, dĩ nhiên là ngay khi anh đã hét thật to, hay là chỉ thầm thì hai âm tiết mà anh đã quá quen thuộc.

Nhanh chóng, một người con trai với vóc dáng nhỏ bé tiến vào phòng, trên mặt đầy lo lắng, môi mấp máy nhưng chẳng nói được tiếng nào. Cũng chẳng mất bao lâu để cậu ta nhận ra được điều gì đang xảy ra, và trái tim cậu như ngừng đập khi thấy nước mắt rơi trên khuôn mặt người kia. Anh nắm lấy tay cậu, đôi môi phát ra những âm thanh run rẩy, nước mắt vẫn rơi. KyuHyun ôm lấy người vẫn đang đứng đó gọi tên mình, nhưng cậu ta chỉ có thể ôm anh thật chặt và thì thầm những lời yêu thương mà cậu biết, người này sẽ chẳng bao giờ nghe được, rồi xoa nhẹ lên tóc anh, như một lời nhắc nhở rằng anh sẽ không bao giờ cô độc. Không bao giờ.

Bác sĩ nói rằng anh chỉ bị mất thính lực tạm thời do tai bị nhiễm trùng, và sẽ nghe lại được sau vài tuần, hoặc vài tháng nữa. Ông không chắc lắm, nhưng nếu anh uống thuốc đều đặn thì sẽ không sao cả. Mọi thứ được thảo luận đều ghi ra trên giấy để KyuHyun có thể đọc. Anh đã rất sợ, và rất bực bội nữa. Tại sao trên thế giới có nhiều người như vậy mà chính anh lại gặp phải chuyện này? Tờ giấy bị xé tan tành, cơn giận dữ như hoàn toàn chế ngự anh cho đến khi KyuHyun cảm thấy có một bàn tay đặt trên vai mình. Anh nhìn lên chủ nhân của bàn tay ấy, đôi mắt to tròn của cậu nhìn thẳng vào anh, cùng với nụ cười ấm áp khiến toàn thân anh như bị điện giật. Cơn giận bỗng lui đi nhanh chóng, và anh cười đáp trả, bỏ mặc cơn ác mộng đang đeo bám lấy mình.

“SungMin”, là chữ đầu tiên anh gọi khi họ trở về căn hộ của mình ngày ấy. Anh quay sang, bắt gặp cậu đang lấy tay che lên tai của mình, như nói rằng anh đang hét lên. KyuHyun nhìn cậu đầy hối lỗi, nhưng cậu chỉ cười rồi lắc đầu. Họ nhìn nhau như thể tất cả đều là vô tận. KyuHyun chẳng cần đến tai để nghe nhịp tim mình đập mỗi lần nhìn vào đôi mắt khiến anh điên đảo. SungMin dừng ngay cuộc đấu mắt và tiến vào phòng trong khi người kia vẫn đang đứng thất thần.

Ngay sau đó, SungMin trở lại với hai cuốn sổ cùng hai cây bút chì, đưa mỗi thứ cho KyuHyun rồi cả hai tiến vào phòng khách. Họ ngồi ở hai phía đối diện của chiếc trường kỷ và SungMin bắt đầu hí hoáy viết, khẽ cười một mình. Mắt của KyuHyun như dán chặt lên mặt cậu cho đến khi người đối diện ngẩng đầu và đưa cuốn sổ cho anh.

Từ giờ tới khi anh có thể nghe được, chúng ta sẽ dùng cách này để nói chuyện. KyuHyun chỉ gật đầu và mỉm cười. SungMin lật sang trang khác và lại đưa cuốn sổ ra.

Em luôn ở đây. Dòng chữ trước mắt không khỏi làm anh kinh ngạc, nhưng đổi lại chỉ là nụ cười của SungMin. KyuHyun đã biết những điều này cả rồi, nhưng khi đọc những dòng ấy lại khiến anh hạnh phúc vô cùng. SungMin lúc nào cũng ở cạnh anh, anh chẳng thể nhớ lại mình đã sống thế nào khi không có cậu. Họ đã cùng trải qua tuổi thơ, trong cùng một thành phố, sống chung dưới một mái nhà rồi lại học cùng đại học. Họ đã từng như vậy đấy. Tình yêu của cuộc đời anh, và là lý do duy nhất để trái tim anh vẫn đập, là SungMin.

Những ngày này trôi qua khá nhanh, và SungMin lúc nào cũng ở đây. Họ dành cả ngày ở bên nhau, cùng trải qua mùa hè như chưa từng có gì xảy ra. Cả hai cùng ngồi trong phòng khách xem phim có phụ đề để KyuHyun có thể hiểu, SungMin dựa đầu vào lòng anh; họ lại cùng nhau chơi StarCraft, và lần nào thì KyuHyun cũng thắng; rồi cả hai lại cùng đi mua sắm, cùng lau dọn nhà cửa. Thỉnh thoảng bạn bè của họ cũng sẽ đến thăm để xem hai người có ổn không nhưng luôn thấy họ làm mọi việc cùng nhau, chỉ có hai người thôi, và KyuHyun nhận thấy rằng không nghe được cũng chẳng phải điều gì tồi tệ lắm.

Không lâu sau, cuốn sổ chẳng còn cần thiết khi cả hai đều có thể hiểu nhau mà không  cần nói một lời. Ồ, chỉ trừ một lần SungMin đem về nhà một con mèo nhỏ. Lúc đó họ cần phải nói chuyện, bởi vì KyuHyun rất ghét mèo, nhưng cuối cùng thì SungMin vẫn giữ nó. Ngoại trừ lần đó ra, cuốn sổ cũng bị bỏ quên.

Mọi việc cứ như vậy cho tới ngày mùa thu gõ cửa, KyuHyun có thể nghe lại bình thường, cũng bất ngờ như khi anh bị mất thính lực vậy. Khi đó, họ đang xem phim cùng nhau, đầu anh dựa trên đùi SungMin trong khi cậu lấy tay nghịch tóc của anh, mắt vẫn dán chặt vào màn hình TV. Anh nghe tiếng mèo kêu, nhưng không để ý, anh cho rằng nó chỉ là tưởng tượng kể từ lần đầu anh nghĩ mình đã nghe được gì đó. Nhưng anh lại nghe thấy lần nữa, mắt anh mở to và nhìn chằm chằm vào chú mèo nhỏ đang ở trước mặt họ. KyuHyun đứng bật dậy đưa mắt nhìn SungMin cũng đang ngẩn ngơ dòm mình.

KyuHyun rời mắt khỏi SungMin và nhìn vào cái TV, đáng lẽ bây giờ anh phải nghe lại được nếu thính lực của anh đã thật sự trở lại. Thất vọng, anh ngồi xuống lại và tự mắng mình thật khờ khạo. Nhưng anh lại nghe tiếng mèo kêu lần nữa. KyuHyun quyết định dùng đến quyển sổ mà họ vẫn giữ bên người phòng khi cần thiết. SungMin nhìn anh đang ghi gì đó vào cuốn sổ, rồi đưa nó cho cậu.

Nói gì đi.

“Em yêu anh”, là ba từ đầu tiên anh nghe được sau nhiều tháng liền, bình thản thoát ra từ miệng của người kia, như thể đó không phải lần đầu tiên cậu nói điều đó với anh vậy. KyuHyun thấy tim mình như ngừng đập, máu bơm lên nhanh hơn bao giờ hết, mắt anh mở to và miệng há hốc như muốn chạm đất luôn vậy. Khi người đối diện anh nhìn thấy phản ứng như vậy, cậu cũng không khỏi bất ngờ.

“Ôi Chúa ơi, anh nghe được sao?”, là tất cả những gì cậu có thể nói trước khi chìm vào một nụ hôn cuồng nhiệt.

Vài ngày sau đó, khi cả hai dựa sát vào nhau cùng xem TV, SungMin mới nói rằng TV luôn tắt tiếng khi KyuHyun bị mất thính lực vì cậu muốn biết cảm giác của anh thế nào. KyuHyun cười, rồi ngang nhiên hôn cậu, đầu lưỡi luồn vào trong vòm miệng. Nụ hôn chỉ dừng lại khi anh phải làm một điều mà anh rất ghét vào những lúc thế này: thở.

“Anh yêu em”, KyuHyun nói, rồi lại kéo cậu vào một nụ hôn khác khi nghe được những từ tương tự phát ra từ miệng người yêu. Bây giờ, anh cảm thấy mình thật may mắn biết bao khi được nghe giọng nói ngọt ngào của cậu lần nữa, và anh không thể ngăn chính mình nở nụ cười.

Ngày ấy khi mùa thu tới, lần đầu tiên trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, SungMin nghe KyuHyun nói với cậu, “Cảm ơn, vì đã luôn ở đây với anh”.