[Oneshot] Breakfast

Author: mysapphiresky
Translator: Aki
Pairing(s): EunHae
Rating: G
Genre: Romance/Fluff
Summary: Donghae swipes Eunhyuk’s strawberry milk. But he doesn’t like sweet things, so why? ( “DongHae lấy trộm sữa dâu của EunHyuk. Nhưng anh ấy không hề thích đồ ngọt, thế thì tại sao vậy?” )
Link to fic: http://mysapphiresky.livejournal.com/39167.html

T/N: Đã được sự đồng ý của tác giả

 

Có một sự thật hiển nhiên là DongHae của Super Junior không hề thích đồ ngọt. Thậm chí là một chút cũng không có đâu. Vì vậy, lần đầu tiên khi SungMin vào nhà bếp để tìm DongHae và thấy thằng em mình đang đứng kế EunHyuk, lấy ly sữa dâu của nó và uống một hớp, quai hàm của anh ấy như muốn rớt xuống sàn luôn. “DongHae, em đang uống sữa có đường hả?!” SungMin gần như hét lên. DongHae nhún vai, nhưng EunHyuk nhanh chóng cướp lời “Hôm nay cậu ấy thật phiền phức. Đầu tiên là lấy mấy trái dâu khỏi cái bánh của em, rồi bây giờ thì đòi uống sữa dâu của em nữa. Cứ như thể cậu ấy bị mất trí hay bị gì đó vậy”. SungMin nhướng mày khi thấy DongHae thoáng đỏ mặt, nhưng quyết định lờ nó đi và quay trở lại phòng của mình để gọi cậu maknae dậy trước khi anh chàng ngủ đến tận trưa.

Hành động kỳ quặc này cứ tiếp tục trong một thời gian dài, tới khi một số thành viên cảm nhận được điều gì đang xảy ra. HeeChul, SungMin, KyuHyun và YeSung ( “Sao hả? Em không có ngu ngốc tới mức đó đâu, anh biết đấy”, YeSung nói khi HeeChul cứ nhìn chằm chằm vào anh ) đã nói chuyện với DongHae trong phòng của KyuHyun và SungMin, và DongHae đã phải kể hết chuyện cho họ, mặt của anh ấy đỏ bừng lên. Nhưng thật ngạc nhiên, HeeChul thậm chí không trêu chọc anh, và tất cả họ đã hứa sẽ giữ bí mật đó khỏi EunHyuk ( “Mặc dù thằng nhóc đó rất ngu ngơ nên nó sẽ không nhận ra trừ khi bị đánh với côn nhị khúc của SungMin”, HeeChul thêm vào ).

Một ngày nọ, khi DongHae là khách mời của Sukira, anh đã lấy một cái hộp màu hồng nhạt đựng sữa dâu của EunHyuk trong khi bài hát của họ đang được phát, uống một ít sữa rồi để nó lại chỗ cũ. EunHyuk nhướng mày khi thấy thế, nhưng cũng lờ nó đi. Tuy nhiên, khi những điều tương tự cứ thế tiếp tục, rồi lại tiếp tục, EunHyuk cũng buộc phải nhìn chòng chọc vào cái con người hiện đang đưa hộp sữa lên miệng mình vào lần thứ ba trong ngày. DongHae biết EunHyuk đang nhìn, và anh liền nhăn mặt “Thứ này kinh khủng quá”. Sau khi đã chắc là họ không đang lên hình, EunHyuk liền phản kháng lại với mấy lời nói khi nãy “Làm như thể tớ bắt cậu uống không bằng! Tớ cũng hổng thích người khác lấy đồ uống của tớ thế đâu!”. Và DongHae chỉ nói “Tớ chỉ muốn tập làm quen với nó thôi mà”. EunHyuk sửng sốt “Chi thế?”, cuối cùng cậu cũng hỏi được. DongHae chỉ nhún vai và lờ cậu đi khi nhà sản xuất tới và đưa cho họ một số kịch bản bổ sung.

Trong suốt thời gian quay Sukira, DongHae đã uống sữa dâu của EunHyuk 4 lần, và lấy cả hộp cuối cùng. Lúc này thì EunHyuk chịu thua. Anh cau mày với người bạn của mình, giọng giận dữ “Giờ thì cậu thôi được chưa hả? Cậu cứ lấy đồ ăn thức uống của tớ mà thậm chí không cho tớ một lời giải thích! Từ giờ tớ sẽ không mua sữa dâu nữa đâu”. Cậu giận dỗi quay mặt đi, trong khi DongHae chỉ có thể mở miệng lắp bắp, không nói nên lời. LeeTeuk nhìn anh như thể muốn nói “Chuyện gì đang xảy ra thế hả?”, DongHae cắn môi, rồi nói với LeeTeuk “Chút nữa đi, hyung”.

Sau khi chương trình radio kết thúc, EunHyuk nhanh chóng rời khỏi đó vì cậu vẫn đang giận DongHae. Vì thế chỉ còn lại DongHae và LeeTeuk ở trong phòng thu, nhân lúc đó LeeTeuk liền hỏi, “DongHae, chuyện quái gì đang xảy ra thế? Sao em cứ lấy thức ăn của EunHyuk vậy?”. DongHae xấu hổ ôm lấy đầu mình và lắp bắp “E..Em….”. DongHae đang nghịch cái tai nghe mà sao lại thấy mình căng thẳng quá đi mất. LeeTeuk mỉm cười động viên “Nào, em biết là em có thể kể với anh bất cứ chuyện gì mà”. DongHae nhìn thẳng vào đôi mắt chân thành của LeeTeuk, rồi từ từ kể lại toàn bộ sự việc cho người trưởng nhóm. Khi anh ấy kết thúc câu chuyện, LeeTeuk ôm anh thật chặt và cổ vũ “Chúc em may mắn nhé”.

Ngày hôm sau, khi EunHyuk mở tủ lạnh để lấy chuối, cậu thấy ở đó có một hộp sữa dâu mới toanh và một ghi chú đính kèm. Trên đó ghi “Xin lỗi vì đã cư xử không phải với cậu Hyukkie. Chúng ta có thể nói chuyện không? Tớ đang ở trong phòng của mình. – DongHae”. EunHyuk cầm chiếc hộp lên và nhận ra rằng đó là nhãn hiệu ưa thích của mình. Cậu mỉm cười và để chiếc hộp lại trong tủ lạnh, rồi đi lên tầng 12.

Cậu gõ cửa phòng của DongHae và LeeTeuk, rồi vào trong phòng và thấy DongHae đang ngồi một mình trên giường và vắt chéo chân. “Ê này”, DongHae nói khi EunHyuk đang vào và đóng cánh cửa lại phía sau mình. “Hae, sao thế hả?”. DongHae khẽ đỏ mặt, nhưng liền nhìn lên EunHyuk với vẻ kiên định “Tớ nghĩ là tớ nợ cậu một lời giải thích cho những hành vi kỳ quặc của tớ”. EunHyuk tiến lại gần và ngồi trên giường đối mặt với DongHae, chờ đợi.

DongHae nuốt khan, rồi nói “Thôi được, nhưng trước khi bắt đầu, đừng dị nghị những gì tớ sắp nói, được chứ? T…Tớ thích cậu, Hyukkie. Và tớ đã nghĩ, nếu uống sữa dâu của cậu, tớ sẽ cảm nhận được khi hôn cậu sẽ như thế nào. Vì tớ biết là tớ chẳng bao giờ hôn cậu được. Nhưng mấy món dâu đó ngọt chết đi được mà thật là kinh dị nữa nên tớ nghĩ không đời nào cậu lại có vị như thế. Nên tớ nghĩ nếu tớ uống thật là nhiều thì tớ sẽ quen và thích nó, nhưng – “ DongHae đột nhiên dừng lại, bởi vì ngay lúc đó, EunHyuk đã dịch người lại gần và khiến DongHae ngừng nói khi cậu đặt môi mình lên môi DongHae. “Thử đi, DongHae”. EunHyuk đẩy nụ hôn sâu hơn trước khi DongHae đáp trả lại và đẩy cả hai xuống giường.

Vài giờ sau, và khi cả hai hiện đang nằm thở hổn hển trên giường của DongHae thì DongHae trườn lên để hôn EunHyuk. “Tớ không biết tại sao tớ ghét sữa dâu tới thế”, anh nói, khẽ mỉm cười. EunHyuk khó chịu nhìn DongHae, cho tới khi anh nói thêm “Cậu tuyệt hơn đấy”.