[Drabble] Một người bạn mới thật đặc biệt

20091210111745938

Author: damnchinese

Translator: Aki

Pairing: kid HanChul

Rating: G

T/N: Tranh thủ đang rảnh làm vài cái chơi hí hí :3

 

Bé HeeChul 6 tuổi vừa đi vừa lầm bầm, tay nắm chặt lấy quai của chiếc cặp đang đeo trên lưng. “Chullie không thích đi học tí nào, nhưng mà umma lại bắt Chullie đi”, cậu nhóc lại càu nhàu.

Bạn  thấy đó, đây chỉ mới là ngày thứ 2 của HeeChul ở nhà trẻ thôi. Bởi vì không có người bạn nào ( nhưng lại có nhiều kẻ thù lắm rồi ), bé chỉ muốn ở nhà và xem bộ phim hoạt hình yêu thích của mình mà thôi. Bé đã làm tất cả chỉ để được ở nhà: giả bệnh này, rồi khóc lóc, bám dính lấy umma và cả chọc lủng bánh xe của appa. Được rồi, chính vì  điều đó nên cậu nhóc phải đi học một mình. Bé còn nói với umma là mình sẽ bị bắt cóc mất thôi, nhưng mà umma đã cắt lời bé  T_T  (nhà của họ chỉ cách trường có vài căn mà).

HeeChul dừng lại và ngồi xuống dưới gốc cây ở một sân chơi, liếc mắt qua đồng hồ ( Đúng vậy, bé biết xem giờ đó ) và nhận thấy còn 30 phút nữa mới đến giờ vào lớp. “Umma đáng ghét, hồi đó umma bị té xuống hồ hay sao chứ?”, cậu lầm bầm. Nếu chưa thì con sẽ thử một lần a!~

Bé lấy ra một cái gương nhỏ từ chiếc cặp của mình và bắt đầu ngắm nghía. Xin chảo anh bạn đẹp trai. HeeChul nhếch môi và lấy mấy ngón tay nhỏ của mình sửa lại mái tóc. Khi bé cất chiếc gương vào cặp thì bỗng nghe tiếng khóc sụt sịt. Lạ thật… ai vậy nhỉ? HeeChul đứng dậy và phủi bụi trên người trước khi đi về phía phát ra âm thanh. Ở đó, cậu thấy một đứa nhỏ cỡ tuổi mình.

HeeChul đảo mắt và bước về phía cậu bé đang khóc. “Cậu làm quái gì mà khóc vậy?”, bé hỏi, vô thức doạ đến người đối diện. “T..t..tớ…lạc..lạc đường… trường…”, HanKyung sụt sịt. HeeChul nhướng mày khi nghe tiếng Hàn bập bẹ của cậu nhóc, nhưng rồi quyết định không hỏi gì cả. “Cậu tên gì?”. Cậu bé kia ngập ngừng một chút rồi mới trả lời. “H..HanKyung”. HeeChul xoè tay ra và HanKyung cũng nắm lấy. Bé kéo HanKyung đứng dậy và nhìn cậu nhóc một lượt từ trên xuống dưới.”Tớ là HeeChul. Cậu đến từ đâu vậy?”, bé lại hỏi. “Trung Quốc…”, HeeChul chẳng biết Trung Quốc là ở chỗ quái nào, nhưng bé khá chắc là nơi đó có nhiều người dễ thương như HanKyung vậy đó.

“Vậy, HanKyung, cậu học ở đâu?”, bé hỏi thật nhẹ nhàng, không muốn doạ cậu nhóc người Trung Quốc dễ thương này. “M..Mẫu giáo… gần đây..”, HanKyung đỏ mặt trả lời. HeeChul chỉ thấy rằng biểu cảm đó thật quá dễ thương, bé mỉm cười. “Tớ nghĩ là chúng ta học chung trường đấy. Đi nào, tớ đưa cậu tới đó! Cậu mấy tuổi rồi?”. HanKyung giơ 5 ngón tay lên, HeeChul thấy vậy cũng gật đầu. “Được rồi, đi thôi!”, HeeChul nắm lấy tay HanKyung và kéo mạnh, ý bảo cậu bé đi theo mình. HanKyung nhìn chằm chằm vào HeeChul, khẽ gật đầu.

Trở lại gốc cây khi nãy, bé lấy chiếc cặp rồi đeo lên vai rồi bảo HanKyung đi theo. HanKyung cười thật tươi rồi chạy đến bên HeeChul, tay hai đứa đan vào nhau. “Cảm ơn cậu”, HanKyung nói. HeeChul cũng vui vẻ gật đầu đáp lại, cả hai đi đến nhà trẻ và bắt đầu một cuộc hành trình mới cùng nhau.

Umma.. Con có bạn rồi này.. và con biết là trong tương lai cả hai sẽ trở thành cái gì đó đặc biệt của nhau.