[Oneshot] Thanks to the rain

Author: cyn_shihui
Translator: Ty

Beta reader: Aki
Character : Super Junior
Pairing: Kid KyuMin
Disclaimer: Just own my brain and my mistakes
Genre: Fluff?
Rating: PG-13
Warning: Boy x Boy love; Drabble
Summary: Trời đang mưa và bé SungMin không thể về nhà được, nhưng đã có người bầu bạn với cậu bé tới khi cơn mưa dừng hẳn

Link to fic: http://cyn-shihui.livejournal.com/7810.html

T/N: Đã được sự đồng ý của tác giả 🙂

Ở trường Sungmin, trời đang mưa. Chỉ cần nhìn lên bầu trời là nhóc đã chán nản lắm rồi. Vì đi trễ nên nhóc quên mất mang theo chiếc ô màu hồng như mọi ngày. Nhóc cảm thấy ghen tị khi nhìn đám bạn được cha mẹ chở về; tất nhiên rồi. Sẽ không có ai đến đón nhóc cả; mẹ của nhóc bận bù đầu vì phải quản lí cả một công ty sau khi cha nhóc mất; nhóc không có tài xế riêng vì bác tài xế duy nhất trong nhà này chỉ đưa đón mẹ nhóc.

Cậu nhỏ gần như sắp khóc. Cơn mưa sẽ không sớm tạnh, nhóc đã chờ dài cổ hơn 2 tiếng rồi nhưng mưa vẫn cứ tuôn xối xả; và nhóc chỉ có 1 mình. Nhóc nghĩ rằng sẽ chẳng có ai để ý đến mình và nhóc sẽ bị ở mặc bơ vơ ở đây thôi.

Những giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra từ đôi mắt ấy. Nhóc chầm chập dụi dụi mắt để ngăn cho nước mắt mình thôi không tuôn ra nữa.

Sau khi tự mình giết khoảng thời gian không-hề-quý-báu ấy, có ai đó chọc chọc lưng nhóc như muốn nhóc quay mặt lại.

“Cậu là ai?” Sungmin hỏi trước.

“Tại sao cậu khóc?” Thay vì trả lời, cậu bé hỏi ngược lại nhóc.

“Tớ không có!” Sungmin chối phắt. Cậu bé ấy mở to mắt và nhìn lướt qua khuôn mặt của Sungmin, gật đầu như thể cậu đã hiểu được điều gì. Cậu bé tìm thứ gì đấy trong túi mình rồi cậu nắm lấy bàn tay Sungmin, cho nhóc vật gì đó.

“Tớ là Kyuhyun. Tớ cho cậu kẹo mút rồi đấy, nên đừng khóc nữa.” Cậu bé tên Kyuhyun nói.

Kyuhyun bóc vỏ, cầm lấy thanh kẹo, bắt Sungmin mở miệng ra và nhét kẹo vào.

“Điều gì làm cậu khóc?” “Tớ… không thể về nhà được. Tớ quên mang ô rồi.” Sungmin thổn thức.

Kyuhyun gãi đầu. Rồi cậu bối rối đặt tay lên đầu Sungmin, xoa xoa và bảo rằng cậu nhóc đừng sợ. “Tớ cũng không mang theo ô, nên kẹt cứng ở đây luôn rồi. Chúng ta cùng đợi chung nhé?”

Nhóc gật đầu hạnh phúc; cảm ơn Chúa, nhóc đã không còn đơn độc.

2 chú bé xui xẻo ngồi xuống băng ghế trong hội trường. Chúng kể chuyện cho nhau nghe, từ chuyện vui đến chuyện buồn. Cả 2 cứ huyên thuyên suốt và gần như quên mất là trời đã tạnh mưa.

“Chúng ta có thể về nhà rồi!” Sungmin sung sướng vỗ tay. Nhóc không hề nhận ra rằng cậu bé bên cạnh thoáng buồn.

Kyuhyun ước trời sẽ không bao giờ tạnh mưa để cậu có thể trò chuyện nhiều hơn nữa với người bạn mới này.

“Tớ sẽ cùng cậu về nhà nhé.” Kyuhyun đề nghị. “Tớ sợ rằng cậu lại mít ướt.”

“Không mà, nãy giờ cậu ở cạnh tớ là tốt lắm rồi. Cám ơn nhé. Tớ sẽ không khóc nữa đâu, tớ hứa.” Sungmin “tuyên bố” và giơ ngón tay út hồng hồng của mình ra.

Kyuhyun thở dài, bĩu môi. Tội nghiệp Kyuhyun, Sungmin chẳng nhạy cảm chút nào a~

Đi được vài bước, nhóc xoay người lại, nhìn chằm chằm vào Kyuhyun. Nhóc tiến sát đến gần cậu. “Trước khi tớ đi…”

Nhóc hôn lên gò má mũm mĩm trắng mịn của Kyu. “ Ngày mai gặp lại.”

Hành động của Sungmin khiến Kyuhyun cau mày. Cậu bé chạm vào dấu vết nơi Sungmin vừa hôn. Cậu vuốt ve và mỉm cười mãi. Và rồi cậu cảm thấy mặt mình nóng bừng bừng.

“Có lẽ mình cảm Sungmin mất rồi…” 

Advertisements